Tại sao vào Sài Gòn lập nghiệp?

Tối hôm đấy bắt một cuốc xe Grabbike từ quán cafe về nhà. Trên đường về, tôi trò chuyện cùng với một anh Grab từ Miền Trung (Quảng Nam) vào Sài Gòn lập nghiệp. Anh kể, vào Sài Gòn thì ngày đi làm công nhân, đến tối là chạy Grab để kiếm thêm thu nhập. Hiện anh đang ở trọ với mấy người em trong gia đình. Cuộc sống tuy khó khăn, xô bồ ở đất Sài Gòn này. Nhưng anh vẫn cảm thấy tốt hơn, kiếm được nhiều tiền hơn lúc ở quê.

Tôi hỏi tại sao anh chọn vào Sài Gòn, trong khi đó ở Đà Nẵng cũng rất phát triển, lại gần nhà hơn nữa. Anh Grab cũng thừa nhận điều đấy. Ở Đà Nẵng phát triển lắm, thu nhập cũng khá tốt. Tuy nhiên, công việc không hề dễ kiếm chút nào, cũng đòi hỏi trình độ và bằng cấp dữ lắm. Những người lao động chân tay như anh muốn sống được ở Đà Nẵng cũng đôi phần khó.

Trước khi vào Sài Gòn, ảnh cũng đã làm việc và sinh sống ở Đà Nẵng vài năm. Nên phần nào đấy việc quyết định vào Sài Gòn là một đều hợp lý với bản thân ảnh. Vào Sài Gòn gần mấy đứa em, nuôi tụi nó đi học nữa.


Anh Grab nói tiếp. Bởi vì vào đây công việc dễ kiếm hơn nhiều, mức thu nhập cũng khá hơn. Ngày làm công nhân, đêm chạy grab thì hàng tháng cũng dư một chút để dành. Sài Gòn cũng không khó sống lắm, người xa quê, tư xứ rất nhiều. Nên cũng có phần đồng cảm và dễ chia sẻ trong cuộc sống. 

Nghe câu chuyện của anh bạn đồng hương, tôi cũng phần nào đấy hiểu ra rằng. Sâu bên trong mỗi con người, ai cũng mong muốn được làm việc gần nhà, gần gia đình. Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý muốn, buộc con người ta phải tha hương cầu thực, làm nhiều hơn, xa gia đình.

Vậy cớ hà chi phải chọn Sài Gòn, mà không phải một nơi khác? Là bởi vì Sài Gòn dễ kiếm việc hơn thôi.

Share This:    Facebook Twitter
Read More

Đừng đọc mỗi review sách.

Tôi thực sự không thích đọc các bài viết tóm tắt, đánh giá hay cảm nhận về sách và lấy làm đó là kiến thức, thông tin tôi có được. Mà đó chỉ là một kênh tôi dùng để tham khảo sách để đưa ra quyết định mua và đọc sách đó hay không thôi. Bởi vì đó không phải là những gì bạn có được, mà đó là những gì người viết chia sẻ từ những gì họ cảm nhận được từ cuốn sách.



Còn tôi, tôi sẽ mua cuốn sách đó, tôi sẽ đọc nó để tôi biết nó nói về điều gì, tôi có thể học hỏi được những điều gì hay từ tác giả. Bởi vì, tôi tôn trọng những kiến thức có trong sách mà tác giả mang lại bằng chính những trải nghiệm, học tập thông qua ngôn từ của họ. Việc đọc đã giúp tôi có thêm kiến thức, có những cảm nhận của riêng tôi về những gì tác giả chia sẻ và tôi cảm thấy may mắn khi biết đến cuốn sách đó dù nó có ích cho tôi hay không. Vì tôi đã có cơ hội được trò chuyện với tác giả, được biết thêm một người bạn, một người thầy.




Share This:    Facebook Twitter
Read More

Tại sao tôi đi cafe?

Tại sao tôi đi cafe? Tại sao mọi người đi cafe? Trong khi ở nhà có thể tự pha lấy một ly cafe ngon, một không gian thoải mái, sự bình yên khi ở chốn quen thuộc. Còn ở quán cafe thì ồn ào, không có sự riêng tự, đôi lúc phải tìm kiếm một chổ ngồi nữa. Vậy mà tôi vẫn đi cafe đấy thôi.

Uhm! Với tôi, đi cafe dường như là một thói quen, tôi không có lời giải thích cho việc tại sao tôi lại đi cafe. Tôi chi biết rằng tôi thích đi thôi, tôi thích đi thôi các bạn ạ. Tôi đi một mình, tôi đi với bạn bè, tôi đi với những ai tôi quen biết. Thế nhưng, tôi thích đi một mình hơn. Còn bạn thì sao. Tại sao bạn lại đi cafe? Bạn đi vì công việc cần gặp khách hàng ở đấy, cần một không gian làm việc mát mẻ và sáng tạo, cần một chổ ngồi thoải mái, hay chỉ đơn giản bạn đang crush ai đó.

Hãy dẹp hết đi mấy cái lý do đó đi. Tin tôi đi, đó không hẳn là lý do đâu. Mà chỉ đơn giản là muốn đi thôi, muốn thay đổi. Tôi cũng thế đấy thôi.
Share This:    Facebook Twitter
Read More

Đi mua đồ cúng

Vào một ngày đẹp trời nào đó trong năm. Trời không mưa, nắng dịu nhẹ và ấm áp. Tôi đi mua đồ cúng (đồ để cúng kiến ống bà hoặc người thân vào ngày họ mất) để chuẩn bị cho người đã mất. Tôi bước vào một cửa hàng chuyên bán hàng mã.

- Chào chú. Cho con mua bộ độ cúng ông bà.

- Con mua mấy bộ?

- Con lấy 2 bộ (1 ông 1 bà).

- Đồ của con đây.

- Dạ, cám ơn.

- Có điện thoại này, con có mua không?

- Dạ có luôn. Cho con lấy 2 cái.

- Có ốp lưng điện thoại này?

- Dạ có, lấy 2 cái luôn.

- Mua thêm sim nữa đi?

- Có sim à, lấy 2 cái luôn, mà số nào đẹp đẹp tí.

- Đồ đây con.

- Dạ, cám ơn. Rứa chú ơi! Cho con xin số điện thoại của chú luôn?

- Để làm chi?

- Thì để có chi ông bà con hỏi mua card điện thoại.

- Tổ cha mày.


Share This:    Facebook Twitter
Read More

Kỹ năng ứng xử - 4 cách để kết giao bạn mới

Phải thừa nhận rằng sau khi một người tốt nghiệp ra trường, đi làm và có người yêu thì việc gặp gỡ những người bạn mới có thể khó khăn hơn. Bạn không có nhiều thời gian như trước đây, cũng không còn được bao quanh bởi những người đồng chí hướng và càng không có một danh sách quá nhiều thứ cần làm thôi thúc bạn mở rộng các mối quan hệ xã hội. Vì vậy, dưới đây là chia sẻ một số cách đơn giản để có thể gặp gỡ và kết giao với những người bạn mới.



Lập ra một câu lạc bộ

Hãy suy nghĩ về các việc bạn thích làm hoặc có thể làm, liên quan đến sách báo, nghệ thuật hay các hoạt động ngoài trời...Tiếp đến là tập hợp những người bạn và đồng nghiệp có cùng sở thích, đam mê với bạn để tổ chức một câu lạc bộ về lĩnh vực mình đã chọn. Từ những người bạn đã tập hợp được hãy đề nghị họ rủ thêm bạn bè tham gia. Cuối cùng với sức mạnh của chiến lược quảng cáo truyền miệng bạn đã có một câu lạc bộ với số thành viên mà mình mong muốn. Như vậy bạn không chỉ được ở bên những người mà mình quen biết mà còn có thể kết giao với nhiều người khác trong một môi trường thuận lợi để xây đắp và phát triển tình bạn.


Tham gia làm việc theo nhóm

Tham gia làm việc nhóm là một trong các cách tuyệt vời nhất để làm quen và kết giao bạn bè. Đó là những người làm việc vì một mục đích chung và dành thời gian để hoàn thành mục tiêu mà nhóm đã đề ra. Chẳng hạn như khi bạn tham gia một đội bóng, tình bạn sẽ nhanh chóng nảy nở giữa các thành viên vì mọi người đã cùng nhau chia sẻ mọi cung bậc cảm xúc khi đội của mình thắng / thua trận. Ngoài ra, bạn sẽ có dịp khám phá các ưu/ nhược điểm của mọi người ở xung quanh, một yếu tố quan trọng để tạo dựng nên mối quan hệ tiềm năng.


Theo học những điều mới mẻ

Tham gia một khóa học cũng là một cách dễ dàng để gặp được những người có cùng chí hướng và sở thích với mình. Cho dù điều bạn muốn làm là nâng cao kỹ năng ngoại ngữ, học cách chơi một môn thể thao thì việc theo học một điều mới mẻ cũng là dịp để bạn tiếp xúc với nhiều người thú vị mà mình có thể làm bạn. Hãy nhớ rằng đây là một môi trường vô cùng thuận lợi để kết bạn và mở rộng mối quan hệ.


Tham gia các hoạt động tình nguyện

Đừng chần chừ nữa bởi đây là một cách hiệu quả để kết giao bạn bè. Tham gia công tác xã hội, bạn sẽ gặp được những người có cùng thế giới quan hay chí ít cũng được sẻ chia cảm xúc khi giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình. Hãy tìm trong số những người cùng làm tình nguyện một đối tượng mà mình cảm thấy "hợp cạ" nhất. Nếu cảm thấy thoải mái và có thể chia sẻ những điều về bản thân thì còn chờ gì nữa mà không bắt đầu một tình bạn?



Nguồn internet
Share This:    Facebook Twitter
Read More

Vẽ trải nghiệm: Đi tìm đứa trẻ trong mình

Chiều ngày 14/7 tôi có một trải nghiệm tuyệt vời về vẽ được tổ chức ở Khoảng Lặng Cafe - Huế. Đây là một buổi workshop về vẽ với với chủ đề "Đi tìm đứa trẻ trong mình". Tôi biết sự kiện này cũng là sự ngẫu nhiên thôi. Tôi lướt facebook rồi vô tình thấy được event này hoặc cũng có thể luật hấp dẫn gì đấy đưa event đến lúc tôi cần. Nói chung là tôi thích nó thì đăng ký tham gia.



Đến với buổi workshop này tôi thật sự chẳng biết mình cần gì, cứ thế mà đến thôi. Đến và tham gia như những người khác.

Workshop bắt đầu, dưới sự hướng dẫn của anh Bút Chì, mọi người đều cầm trên tay những tờ giấy a4 trắng tinh và chọn những cây bút màu yêu thích. Không hẳn là workshop đâu các bạn, mà đúng hơn là một buổi chơi, những người lớn ngồi chơi với nhau. Ngồi chơi vẽ tranh ấy, chứ không phải chơi nhau đâu nha (suy nghĩ trong sáng lên nhé). Quả thực tôi cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa, cứ ngồi nguệch ngoặc trên tờ giấy a4, rồi mọi khoe bức tranh đến với mọi người. Nhìn quanh tôi toàn là danh họa Picasso không các bạn à, tôi cũng là một Picasso chính hiệu. Nhìn chẳng hiểu cái quái gì hết, toàn mấy đường gạch gạch, vào cái hình khối méo mó. Thế nhưng ai cũng thích bức tranh của chính mình tạo nên, bởi vì chúng tôi đang ở đây, đang ở hiện tại và đang ngồi vẽ về những thứ mà chẳng cần hiểu. Chỉ cần vẽ ra là thấy thích rồi.

Sau đấy là mọi người bắt cặp và bắt đầu vẽ về người đối diện. Không khí diễn ra không hề căng thẳng chút nào, mà tràn ngập tiếng cười. Ai cũng tự hào về tác phẩm của mình, nhưng cũng cảm thấy có lỗi với chính bạn vẽ. Bởi vì tác phẩm tạo nên chẳng giống bạn vẽ chút nào, không khác gì một thẳm họa nghệ thuật. Những con người hôm đó không theo nghệ thuật là phải rồi. Nhưng chúng tôi không hề quan tâm đến chuyện đó, mà chúng tôi đều cảm thấy thích thú, vui vẻ với chính những gì chúng tôi tạo ra. Bởi vì chúng tôi đang chơi, đang sống ở hiện tại và cảm thấy hạnh phúc. Đó là tác phẩm của của đứa trẻ, nó chằng quản tâm xấu đẹp, chỉ cần vẽ và chia sẻ về bức tranh thôi.

Buổi workshop đã giúp tôi nhận ra rằng, bậc thầy của việc làm sao sống ở hiện, nhận ra ta đang ở hiện tại chính là đứa trẻ. Chính là đứa trẻ đấy các bạn ạ. Khi ta lớn, ta bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn, ta dần mất khi khả năng sống ở hiện tại. Thân xác ta ở đây, nhưng tâm hồn thì ở nơi khác. Nhưng đứa trẻ lại khác, tâm hồn và thể xác của chúng đều cùng ở một nơi, làm cùng một việc.

Ai cũng có cuộc sống, công việc của riêng mình. Phải lo nghĩ về nhiều thứ, công việc, cơm áo gạo tiền, bla bla . . . Nhưng mà đừng để mất đứa trẻ trong mình bạn nhé. Đó là một phép màu của tạo hóa, đứa trẻ sẽ giúp chúng ta sống ở hiện tại chứ không phải ở đâu khác. Chỉ cần chơi, chơi thôi sẽ ta sẽ kết nối với đứa trẻ trong mình.
Share This:    Facebook Twitter
Read More

Một chút vui, một chút buồn

Hôm nay cao hứng khi mấy đứa em rủ chơi game Liên Minh, tôi háo hức ra The Coffee House ở Đà Nẵng để chuẩn bị tham chiến cùng tụi nó. Nhưng mà chợt nhận đoạn chat với thằng bạn. Tụi nó đang tập trung nhậu, trò chuyện ở nhà con bạn nhân dịp có 1 thằng trong nhóm chuẩn bị vào đeo gông. Thế là thằng bạn chat qua fb hỏi tôi muốn nói chuyện không thì để nó call. Tôi cảm thấy có chút chạnh lòng và ngại ngại khi không muốn nói chuyện. Nhưng rồi một lát sau tôi suy nghĩ lại, ừ thì cứ gọi, nói chuyện thôi chứ có éo gì đâu mà lo nhỉ. Thế là cuộc trò chuyện bắt đầu.

Tôi cảm thấy vui khi cả đám đang trò chuyện, chia sẻ về cuộc sống. Tiếc là có 1 đứa phải về sớm, cũng vì gặp ba mẹ chồng gì đó - Trước nó là đứa hú hỉ cả đám, giờ cả đảm hú hỉ mà hay thiếu nó. Tôi bắt đầu xem qua các gương mặt thân quen rồi trò chuyện với từng đứa. Tụi nó luôn gọi tôi vào Sài Gòn để đủ đổng nhóm, để làm việc chung. Lúc đấy tôi cũng cảm thấy ờ thì cũng nên vô nhỉ, lâu lâu cả đảm tụ tập chia sẻ vui mà, thân thiết hơn. Nhưng chợt nghĩ lại giờ vô làm gì, tôi quyết định ra quê làm việc và lập nghiệp, rồi còn nhiều yếu tố khác nữa. Với tính tôi ít chia sẻ về cuộc sống cá nhân, vì thế cũng ít khi tôi nói nhiều về dự định. Tụi bạn nó chơi thân, cho nên nó biết nó thấy các vấn đề tôi gặp, tụi nó chia sẻ quan điểm để giúp tôi. Nói chung là tụi nó cũng muốn tôi vào cho đông đủ, mỗi cuộc tụ tập không thiếu ai.

Về phía tôi thì tôi thấy có chút vui chứ, vui vì tụi bận vẫn còn nhớ mình, vẫn còn muốn mình vô lại Sài Gòn, kiểu như mình là một mảnh ghép để giúp cả đám vui hơn trong mỗi lần tụ tập. Thế nhưng cũng có một chút buồn, buồn vì tôi cảm thấy khi ra quê thì tôi không còn cảm nhận được nhiều tình cảm, sự liên kết giữa cả đảm bạn, các hoạt động trong cuộc sống như lúc ở Sài Gòn. Tuy nhiên, tôi cũng chẳng hiểu sao nữa, nói chung mọi thứ trong tôi nó chẳng rõ ràng hay mạch lạc gì cả. Mọi thứ cứ như 1 đống bùi nhùi.
Share This:    Facebook Twitter
Read More

Đòi link download Windows

haizz, đây là một câu chuyện mà chính bản tôi cũng tự cảm thấy bản thân mình càng ngày càng thiếu đi sự kiên nhẫn, đòi hỏi diễn ra nhanh.

Chuyện là thế này, tôi mới mua cai laptop cũ và muốn cài lại win. Thằng em nó bảo để nó upload cái bản cài đặt cái phiên bản win nó dùng, vừa ổn định, vừa an toàn khi download. Thế tôi đồng ý và chờ đợi ngay, nó nói cũng khoản 10p là xong mà. Sự là lúc đó tôi cũng đang ngồi download bản cài đặt từ Mircrosoft, có điều nó khá chậm. Nhưng bên thằng em tôi mất 10p upload, băng thông lớn thì tải cũng nhanh nữa. Sự là thế đấy, thấy bên nào có lợi hơn thì chọn thôi.

Ừ thì ngồi đợi, 2 anh em ngồi nói tào lao, cơ mà sự đời ai nói trước, 10p đã trôi qua mà chưa thấy link đâu. Tôi liên tục đòi link. Link download tao đâu? 10p rồi. Tôi chẳng thể giữ sự kiên nhẫn được.

Ấy thì cũng chỉ là mạng có vấn đề thôi, nên nó mới upload lâu như thế, cũng là ngồi ở quán cafe nữa, nên bị ảnh hưởng là đều đương nhiên. Nhưng thế mà tôi đâu có chịu, liên tục đòi link, liên tục kêu ca. 10p trôi qua, 20p trôi qua, 30p trôi qua . . . cứ thể trôi qua, tôi vẫn chưa có link download, upload speed thì mỗi lúc mỗi chậm lại, chậm lại rồi cho đến lúc nó pending. Thế là kết thúc tại đây, tôi phải quay lại download từ Mircrosoft.

Quả thật với tốc độ phát triển internet rất nhanh, cũng phần nào đó đã kéo theo nhiều thứ cũng cần phải nhanh theo, đồng nghĩa với việc con người bớt thích chờ đợi, ít kiên nhẫn hơn. Tôi còn nhờ cách đây gần 10 năm, lúc đấy internet chưa thịnh hành, các tiệm net làm ăn rất khá. Tôi ngồi tải một phải nhạc có chưa tới 3MB mất đã hơn cả 1 phút. Tải bản cài đặt Win XP khi thấy đó đã được 90%, 91%, 92% . . . 99% là cái cảm giác rất xung đã, ngồi đếm từng giây mong nó hện Finish. Ơ còn bây giờ thì sao, còn bây giờ nghe nhạc trực tiếp trên các website, nó bị delay là thấy cáu ngay. Khi tải bản cài đặt Windows 10 có hơn 4Gb mà ngồi đợi 30p là cũng thấy khó chịu rồi, rồi đột nhiên nó tăng lên 1h download là tính kiên nhẫn giảm hẳn.



Share This:    Facebook Twitter
Read More

Chỉ bật đèn đọc sách thôi, tôi thấy vui rồi.

Trên chuyến bay từ Huế đi Hồ Chí Mình của Jetstar. Tôi bước lên máy bay và tìm đến ghế ngồi ghi trên vé. Mọi chuyện đều diễn ra bình thường như mọi chuyến bay tôi từng đi, mọi người xếp hành lý lên ngăn chứa, ngồi vào đúng chổ và thắt dây an toàn. Mọi chuyện cứ thế diễn ra cho đến khi máy bay cất cánh mà không hề có sự phàn nàn hay bất trắc gì diễn ra. Một chuyến bay có vẻ tốt lành là đây chứ đâu.

Cơ trưởng thông báo chuẩn bị khởi hành, các anh chị tiếp viên bắt đầu công việc như thường lệ là hướng dẫn an toàn bay, nào thắt dây an toàn, nào sử dụng áo phao, nào sử dụng mặt nạ dưỡng khí. Trong chúc lát, tiếng động cơ kêu ùuuu lên, máy bay lao vút lên bầu trời bỏ lại sân băng và người phất cờ ra hiệu lệnh bay phía sau. Chiếc phi cơ Jetstar vượt qua từng lớp mây trắng xóa, mặt trời dần hiện ra trước mặt chiếu từng tia nắng qua ô cửa. 

[image]
Ảnh minh họa

Còn tôi, như thói quen, tôi lấy sách ra đọc mà chẳng để ý đến có thiếu sáng hay không, có những gì diễn ra xung quanh. Đang chăm chú đọc từng dòng chữ, chợt có ánh sáng đèn, tôi thấy rõ hơn hẳn nhưng chẳng biết vì sao. Vội ngước mắt nhìn lên, à, thì ra có một chị tiếp viên "tiện tay" bật cái đèn đọc sách trong lúc đẩy xe phục vụ đồ ăn thức uống trên máy bay. Ờ thì cũng hay đó, có thể nói đây là chuyến bay của Jetstar mà tôi cảm thấy hài lòng về cách ứng xử của các anh chị tiếp viên. Tuy không cần gì quá chuyên nghiệp, nhưng tinh tế giúp đỡ hành khách như thế là cũng đủ rồi. Bởi vì hành động nhỏ nhưng để lại ấn tướng lớn đấy.
Share This:    Facebook Twitter
Read More

Khởi nghiệp, những bước đi lần mò

Đã gần 1 tháng trôi qua, từ ngày tôi quyết định kêu gọi những người bạn tôi biết để cùng tôi hiện thực hóa ý tưởng. Họ là những con người tài giỏi, họ giỏi những thứ mà tôi không hề giỏi, họ biết những thứ mà tôi không hề biết, họ làm được những thứ mà tôi không thể làm. Đó chính là điều mà giúp tôi đưa ra quyết định chia sẻ ý tưởng, rủ họ tham gia.

Thế là cuộc hành trình Start-Up bắt đầu. Mọi thứ khởi đầu khá suôn sẻ, cho đến khi nó sai. Nguồn lực không định hình rõ, hướng đi chưa có, kinh nghiệm thiếu, kỹ năng còn yếu kém và mọi quyết định đều mang cảm tính. Thế là 1 tháng lần mò, thay đổi chiến lược đủ kiểu, thế nhưng mọi chuyện vẫn không có nhiều tiến triển tốt. Và rồi đã có 1 quyết định, tất cả quay lại tự học code, tập trung làm sản phẩm và đưa ra những ép buộc để trong vòng thời gian ngắn nhất 1 tháng hay 2 tháng để có sản phẩm.

Cuộc hành trình chỉ mới bắt đầu, tôi còn phải lần mò nhiều hơn nữa cùng với đội ngủ.


Share This:    Facebook Twitter
Read More

Yêu em! Đến rồi đi

Em đến với anh ngẫu nhiên
Em cũng xa anh ngẫu nhiên lạ thường
Chuyện lạ hiện giữa đời thường
Làm anh cứ nghĩ bình thường mà thôi


Khi em xa anh không lời
Để anh ở lại bơ vơ một mình
Mang trong mình viết thương tình
Làm anh lu mờ hận tình với em


Khi em quay lại cạnh bên
Anh đã thẳng thừng tạo nên viết thương
Trong em mang lấy tổn thương
Anh còn xuất hiện dửng dưng trước em


Giờ anh mới biết thương em
Thì đã quá muộn rồi phải không em?
Anh thật là ngốc, ngốc nghếch
Không nhận ra rằng cuộc sống công bằng


Anh có em ở cạnh bên
Thế nhưng anh đã để em rời xa
Ở cạnh em cảm giác thật bình yên
Ở cạnh em thật an toàn


Em nhẹ nhàng đến với anh
Ở cạnh em anh mới là chính mình
Có em thật là yên bình
Giật mình anh nhận ra mình không em

P/S: Bài thơ được sáng tác bởi chủ nhân blog này. Bài thơ thể hiện sự tiếc nuối về một tình yêu đẹp, tình yêu đến nhưng đã lỡ để tuột mất.
Share This:    Facebook Twitter
Read More

Review sách: 3 Người thầy vĩ đại - Roboin Sharma

TIENTALA.COM Hành trình học tập của Jack qua ba người thầy - 3 Người thầy vĩ đại, chính là 3 điều mà tôi tin để cuộc sống chúng tốt hơn, chúng ta làm việc hiệu quả hơn và khi ra đi chúng để lại một di sản cho đời. 

Hành trình theo chân một chàng trai trẻ - tên là Jack, đến gặp những người thầy vĩ đại của mình theo lời chỉ dẫn của người cha đã quá cố, đã giúp tôi có những bài học đích thật. 

Hành trình học tập của Jack, những bài học được đưa ra, những câu chuyện được kể trong cuốn sách  "3 người thầy vĩ đại" như là một mũi kim sâu chuỗi lại những bài học rời rạc trong tôi. Niềm tin trong tôi càng vững vàng hơn về cách sống, cách làm việc.

Sách Ba người thầy vĩ đại

Hành trình học tập của Jack qua ba người thầy - 3 Người thầy vĩ đại, chính là 3 điều mà tôi tin để cuộc sống chúng tốt hơn, chúng ta làm việc hiệu quả hơn và khi ra đi chúng để lại một di sản cho đời. Jack khởi đầu ở một vùng đất yên bình, nơi mà những triết lý cuộc sống được ra đời. Trong cuộc sống, chúng ta thường nhìn nhận một vấn đề nào đấy qua lắng kính của chính ta tạo ra, một góc nhìn phiến diện. Nhưng, sự thật rằng chúng ta cần học cách nhìn qua nhiều lăng kính hơn, qua nhiều góc nhìn hơn. Mọi sự vật đều có một cách thể hiện của riêng nó. Ta không thể vội đánh giá bản chất sự vật qua cái nhìn đầu tiền. Mà hãy nhìn thêm ở nhiều khía cách khác để hiểu sự tồn tại của nó. Và hãy sống khoan dung, sống với tình yêu thương. Đó là bài học về cách sống. Ta cần nhìn mọi vấn đề ở nhiều khía cạnh để có một cái nhìn sâu sắc hơn.

Xách người lên, đi để mà học tập.

Kết thúc bài học về cuộc sống, hành trình của Jack tiếp đến một nơi mới. Một bãi biển tuyệt đẹp, những cơn sóng uống mình dưới ánh nắng ấm áp. Đến đây, ta hiểu được rằng giá trị yêu thương quan trọng như thế nào. Nhưng tình yêu dành cho chính ta mới là thứ tình yêu tuyệt vời nhất. Bởi vì khi ta biết yêu thương bản thân, biết chăm sóc cho chính mình thì ta mới hiểu được giá trị đích thật khi dành tình yêu cho người khác. Ta cần học cách chăm sóc bản thân, để hiểu chính con người của ta hơn, kết nối với thế giới bên trong của ta nhiều hơn. Thế giới đấy chính là tâm hồn, là đứa trẻ đã bị ẩn sâu bên trong khi ta lớn lên với những giáo điều, những quy tắc ứng xử, những lời chỉ dạy để trưởng thành hơn. Chính điều đấy đã làm ta bớt tò mò với thế giới xung quanh, làm ta hành động lúc nào cũng sợ sệt. 

Bài học cuối cùng là cách ta làm việc, ta cống hiến cho xã hội. Quả thật bài học cuối cùng có thể nói đơn giản nhưng không đơn giản chút nào. Với triết lý làm việc vì giá trị, vì lợi ích chung mà không hề quan tâm hay đặt lợi nhuận lên trên. Đều này có thể nói là hết sức trái ngược với bản chất làm kinh doanh. Nhưng đúng vậy, hãy làm việc vì lợi ích chung, theo đuổi giá trị đích thật thì hẳn lợi nhuận, hay danh tiếng sẽ được đề cao. Điều đó không có nghĩa là không xem xét tới lợi nhuận, tới tài chính cho mỗi kế hoạch hay bước đi tiếp theo. Mà là đừng chú tâm quá vào nó, ta cần xem xét giá trị mang lại, lợi ích nó tạo ra là gì, sự hợp tác đôi bên đều cùng có lợi.

Review sách Ba Người thầy vĩ đại - Roboin Sharma

Share This:    Facebook Twitter
Read More

Nghẹn ngào bức tâm thư gửi đứa con lười đọc sách: Con phải tin mẹ, đọc sách là khoản đầu tư có lãi nhất của đời người

"Gửi con thân yêu của mẹ,

Con à. Gần đây mẹ thấy con không được vui.

Tối hôm qua lúc mẹ bảo con làm bài tập về nhà, con đã cảm thấy phiền phức và cãi lại mẹ: "Việc gì phải ép con, mẹ có biết làm bài tập thì phải đọc sách, mà đọc sách là việc cực khổ nhất thế gian này không?"

Đương nhiên mẹ biết con ạ. Nhưng cho dù vậy, mẹ vẫn phải ép con đọc sách, cho dù việc đó có nhọc nhằn thế nào.

Mẹ đã ở trên thế gian này hơn 40 năm rồi, cách nhìn cuộc sống theo tháng năm cũng có nhiều đổi thay. Duy chỉ có quan điểm "nhất định phải đọc thật nhiều sách", mẹ tin rằng mẹ có thể giữ đến cuối cuộc đời.

Cách đây vài ngày, mẹ với vài người bạn thân trong khi tán gấu đã tính nhanh thế này:

Một đứa trẻ từ khi bắt đầu đi học đến khi tốt nghiệp đại học, trung bình mất khoảng 16 năm. Nếu như trong khoảng thời gian đó không dành bất kì khoản nào vào việc mua sách, chúng ta có thể tiết kiệm được ít nhất 50 vạn.

Vậy nhưng tại sao không nhà nào đoái hoài tới khoản tiền này, lại ép con mình cực khổ rèn giũa, tối ngày đọc sách học bài?

Đó là bởi vì: Đọc sách, là khoản đầu tư có lãi nhất của đời người. Sách chính là nguồn sáng soi tỏ con đường con đi.
Con phải tin mẹ: Đọc sách thực sự có ích.


Thứ nhất, mẹ tin con cũng đã biết, đọc sách giúp con trở thành người tri thức.

Ngày đi học đầu tiên, thầy giáo đã nói với con câu này. Đây cũng là đáp án chính xác nhất mà con biết sẽ phải trả lời khi được hỏi.

Nhưng mẹ nghĩ dường như con vẫn chưa hiểu được tri thức được sử dụng để làm gì, trừ việc giúp con đạt điểm cao trong các bài thi.

Vậy nên mẹ muốn bật mí với con rằng, những tri thức mà bây giờ con đang thấy chết trong đống sách vở ấy, sau này tất cả đều hồi sinh trở lại trong cuộc sống của con.
Con có nhớ môn vật lý con đang học có từ "Chuyển động quay" không? Từ này sẽ xuất hiện trong sách hưởng dẫn sử dụng máy giặt của con, và vì con đã đọc từ này, con có thể hiểu nó một cách dễ dàng. Nếu như tất cả các từ chuyên môn trong quyển sách con đều hiểu, rất nhanh chóng con có thể vận hành máy giặt của mình.

Con để ý bà hàng xóm cạnh nhà mình chứ? Con gái bà mất hơn một tuần mới có thể dạy bà cách bấm vài nút trên điện thoại. Con gái đi vắng, ở nhà không biết dùng nồi cơm điện thế nào, bà ấy mất hơn 40 phút để gọi điện cho con, hỏi khàn cả giọng mà cuối cùng vẫn không biết cắm cơm thế nào.

Những sách con đọc được trong giờ học văn, nếu như không giúp con đọc hiểu sách hướng dẫn, thì ít nhất cũng giúp con biểu đạt tốt hơn suy nghĩ của mình.

Những bài con phải đọc trong giờ học toán, có thể giúp con tính nhẩm nhanh số tiền phải trả, tiền thuế phải nộp khi mua nhà, từ đó lựa chọn phương thức thanh toán hợp lý.

Những kiến thức con đọc được trong giờ địa lý, giúp con biết được cá ở đâu ăn ngon, cà phê chỗ nào uống đậm đà.

Những kinh nghiệm con đọc được trong giờ mỹ thuật, giúp con biết được rằng phối đồ màu tím với màu vàng trông sẽ rất kinh, phối màu hồng với màu vàng trông sẽ dịu mắt hơn…

Tri thức là vũ khí, là lá chắn tuyệt vời nhất của con trong cuộc sống này. Nếu như con có tri thức, bất cứ thứ gì con cần, đều sẽ là của con.

Mẹ không dám khẳng định tất cả những gì con đọc đều mang lại lợi ích, nhưng mẹ tin chắc khi con trưởng thành, con sẽ thấy rằng mọi kiến thức con có được đều tới từ đại đa số những thứ con đọc ngày hôm nay.

Thứ hai, người đọc sách nhiều kiếm tiền giỏi

Khi đọc đến đây, con có thể phản bác mẹ rằng: Có người đọc cả đời, rốt cục chỉ đi làm thuê cho người lười đọc. Con cũng có thể lấy dẫn chứng về bà lão nhà bên, chỉ bán bánh rán thôi cũng có thể mua được 3 căn nhà, đọc sách có lẽ chả quan trọng đến vậy.

Nhưng con quên mất một điều rằng, tất cả những dẫn chứng con vừa nêu ra, chỉ là trường hợp đặc biệt.

Chúng ta không thể lấy những điều hiếm gặp để làm chuẩn mực cho cuộc sống. Nếu một người qua đời vì bị nghẹn cơm, liệu con có rút kinh nghiệm bằng cách khuyên gia đình mình tuyệt thực không?

Chúng ta cần nhìn nhận một thực tế rằng:

Người bán bánh rán mua được ba căn nhà là người hiếm có ở đời. Còn người đọc nhiều hiểu sâu, kiếm tiền mua 3 căn nhà, thậm chí 13 căn, trên đời này không thiếu.

Con có thể đọc được ở đâu đó rằng: Tiền không phải là tất cả. Đúng, tiền không phải là tất cả, nhưng chúng ta cần tiền.

Tiền có thể không mang tới cho con hạnh phúc, nhưng thiếu tiền chắc chắn là cội nguồn của những khổ đau.

Bây giờ con tiêu tiền của mẹ mà chẳng có chút cảm giác gì. Nhưng khi con trưởng thành, tiêu những đồng tiền bản thân con kiếm được, con sẽ thấy tiền quan trọng như thế nào.

Con có thể vì tiết kiệm một đồng mà đi bộ đến nơi làm việc.

Con có thể rất muốn nhưng vẫn không đến nhà đồng nghiệp dùng cơm, vì biết tương lai không mời lại người ta được.

Con có thể không trả được tiền thuê nhà, không biết tương lai rồi sẽ trôi dạt về đâu.

Trên đường đời không tránh khỏi những lúc khó khăn gian khổ, con có thể cảm thấy buồn, thậm chí cô đơn. Nhưng nếu có tiền, cuộc đời sẽ dễ sống hơn.

Thứ ba, đọc sách khiến con trở thành người tuyệt vời hơn.
Bữa trước mẹ dắt con nghe thuyết giảng, trên đường về nhà con đã khen người diễn giả ấy không ngớt lời. Con bảo mẹ rằng trong tương lai con muốn trở thành một người xuất chúng như người diễn giả ấy.

Con hẳn cũng biết rằng, để có thể được như vậy, người diễn giả ấy đã phải đọc rất nhiều. Vốn kiến thức có được từ việc đọc sách đã trở thành lớp trang điểm hoàn hảo nhất giúp người diễn giả trở nên có sức hút với người nghe.

Ngược lại, nếu gặp một người ngu muội, cử chỉ lỗ mãng, nói ra toàn những điều dung tục, con có buồn quan tâm anh ta nói gì không?

Để được như bà diễn giả nọ, tất nhiên đây không phải việc ngày một ngày hai mà thành, con phải bỏ nhiều mồ hôi nước mắt tôi luyện bản thân. Muốn thành tài, phải khổ luyện. Nhiều người vì ngại khổ, ngại khó mà từ bỏ việc đọc.

Những quyển sách con đang đọc bây giờ, mẹ tin có những sách con đọc không hiểu, không biết để làm gì, vì vậy con cảm thấy chán nản, nhụt chí.

Mẹ cho rằng con không cần phải ngay lập tức hiểu toàn bộ những gì con đọc. Con chỉ cần biết, tất cả những gì con đọc đều sẽ bổ trợ con trên đường đời, bằng cách này hay cách khác. Những người đi trước đã dò đường giúp con rồi, con chỉ cần đi theo chỉ dẫn của họ thôi.

Đường đời của những người lười đọc suy cho cùng đều có nét tương đồng. Người lười đọc chả mấy chốc sẽ trở nên dốt đặc, không thấy được tầm quan trọng của việc học, tự huyễn hoặc rồi tự hài lòng với bản thân. Khi mọi cánh cửa đóng lại với họ, họ bừng tỉnh thì đã quá muộn rồi.

Họ không hiểu vở kịch này hay chỗ nào, cũng không tài nào đoán ra nổi ý nghĩa bức hoạ trước mặt.

Họ không biết đối nhân xử thế, không biết cách tha thứ cho người khác, không biết cách ăn nói.

Họ không biết cách giáo dục con cái, hoặc là đánh con khóc, hoặc là giận con quá mà khóc.

Họ mệt mỏi, kiệt sức đón ngày mới bắt đầu.

Con à, mẹ hi vọng mai này con sẽ không trở thành họ.

Không sợ con nghèo, chỉ sợ con trở thành người không có tri thức.

Không sợ con khổ, chỉ sợ con trở thành người không có năng lực.

Không sợ con khác biệt, chỉ sợ con cảm thấy cuộc đời vô vị.

Không sợ con thất bại, chỉ sợ con đánh mất niềm tin.

Nếu con không muốn những điều đáng sợ này trở thành sự thực, hãy chịu khó đọc sách.

Sách là kho báu quý giá nhất của nhân loại, là nơi hội tụ những gì tinh tuý nhất của người đi trước. Chỉ cần con kiên trì, con sẽ mở được hòm kho báu này, và những báu vật bên trong sẽ giúp cuộc sống của con trở nên giá trị hơn.

Không có báu vật, tất cả những gì con có chỉ là hai bàn tay trắng.

Với báu vật trong tay, con sẽ sở hữu sức mạnh của thiên xa vạn mã, như thế có vô só người đang lặng lẽ nâng đỡ con từ hậu phương.

Một ngày không xa, một ngày kiếm tiền của con có thể bằng cả tháng lương của người khác, con có thể đạt được những điều mà người khác cả đời không dám mơ tới, có thể góp phần làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn,...Đến lúc ấy con sẽ nhận ra, tấm vé để con bước vào cuộc đời nhiệm màu ấy, chính là kết tinh của những kiến thức ngày xưa con vất vả đọc.

Cố lên con yêu. Dù hiện tại có mệt mỏi, nhưng tương lai tươi sáng đang đợi chờ con ở phía trước."

Đình Trọng

Theo Trí Thức Trẻ
Share This:    Facebook Twitter
Read More

Cà phê chi anh? Đen rang xay hay đen thường.

Sau khi mua xong một vài món vật dụng cá nhân, đồ dùng gia đình và vài việc khác. Tôi đến quán cà phê đã từng uống vài lần, dự tính gọi ly cà phê đen thường và ngồi lấy lại tài khoản ngân hàng, gọi một cuộc điện thoại để lấy đồ. Và từ đây, cái ngu của tôi bắt đầu xuất hiện. Quả thật ở đời "không có cái ngu hơn cái ngu vì gái, nhất là vì gái xinh".

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa nhé.

Bước vào quán, tôi vừa ngồi xuống cái bàn gần ngay cửa ra vào. Có bạn nữ phục vụ trông rất dễ thương và xinh xắn, lại mĩm cười với tôi và hỏi. 
- Anh uống chi?
Tôi ngập ngùng đáp (Không phải vì bạn đó xinh đâu, là vì nụ cười thân thiện):
- Cho anh ly cà phê đen.
- Cà phê chi anh? Đen rang xay hay đen thường.
Vừa nghe xong, tôi chợt nghĩ một xíu rồi buộc miệng nói.
- Rang xay đi. Mà đường để riêng. (Tôi nói có chút hơi bối rối.)
Bạn nữ ấy cười rồi đi lại quầy pha chế. Tôi nghĩ lại, ủa sao lại gọi rang xay ta, mình tính gọi thường mà. Mà thôi kệ, lỡ rồi, uống rang xay ở đây khác gì. 
Một lúc sau cà phê được mang ra. Tôi nhìn thấy ly cà phê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ơ! Đây là espresso mà. Mình đã uống nó rồi. Nhưng mà, ly cà phê vừa đặt xuống, bạn nữ ấy lại mĩm cười. Thế là mọi thắc mắc, suy nghĩ của tôi đã tan biến. Lúc này tôi tập trung vào thưởng thức ly cà phê và tiếp tục việc thôi. 

Đó là cái ngu của tôi đấy các bạn. Cũng chỉ vì cái mĩm cười và khuôn mặt xinh xắn của bạn nữ phục vụ mà tôi quên đi cái mục đích ban đầu. Dẫn đến tôi thực hiện một việc theo kiểu bản năng. 

Có một bài học mà có lẻ luôn đúng ở mọi nơi, mọi lúc. Đó là khi một người đẹp bán hàng, ắt hẳn tỷ lệ thành công rất cao. Đó là lý do vì sao hầu hết nhân viên ở các quán ăn, quán nhậu, nhà hàng . . . Các công việc tiếp xúc khách hàng đều là nữ. Bởi vì ở những nơi đấy đối tượng khách hàng là nam, thì khi tiếp xúc người khác giới sẽ tạo ra sự kết nối hơn. Mà lại xinh đẹp nữa thì hẳn ai cũng thích cả. Còn một điều nữa, chính là sự thân thiện ở nhân viên. Bước vào và nhận được một nụ cười, một gương mặt thân thiện thì nơi đó đã nhận được một điểm cộng từ khách hàng. Điều này sẽ là lý do để lần sau họ có thể quay lại.

Nếu bạn muốn mở một quán cà phê? Muốn có nhiều khách đến? Muốn quán được tự lan truyền? Thì việc đầu tiên là tuyển các bạn nữ nhân viên nhé, hãy tuyển chọn thật kỷ về ngoại hình và gương mặt. Chúc bạn kinh doanh thành công.
Share This:    Facebook Twitter
Read More

Review sách: Đời Ngắn Đừng Ngủ Dài - Robin Sharma

“Nếu đã cố làm mọi thứ nhưng sự việc vẫn không như kết quả bạn mong muốn, đừng cố quá sức. Nghỉ ngơi đi. Có thể mọi chuyện không hề sai. Có thể chưa đến lúc. Có thể cánh cửa này đóng lại nhưng cánh cửa khác đang mở ra. Và thông thường, một khi đã thực hiện điều bạn cho là tốt đẹp hơn sắp đến. Mọi điểm kết thúc đều mở ra một điểm khởi đầu mới”. Đấy là một đoạn trích dẫn từ sách mà tôi rất thích. Đọc xong đoạn này trong tôi bừng sáng lên, một cảm xúc vui mừng như đã tìm ra được chân lý, tìm ra được một cuốn sách giúp tôi hiểu bản thân hơn, hiểu những gì tôi đang làm.

Cuốn sách "Đời ngắn đừng ngủ dài" là tập hợp 101 câu chuyện về cuộc sống, làm việc, học tập, thái độ sống của tác giả qua những gì mà tác giả trải nghiệm, nhìn nhận từ cuộc sống quanh ông. Những câu chuyện của tác giả Robin Sharma thật đời thường và gần gủi. Người đọc sẽ cảm nhận được những triết lý sống diễn ra hằng ngày, sẽ tìm thấy đâu đó bản thân ta trong mỗi câu chuyện được tả giả kể lại.
Đời Ngắn Đừng Ngủ Dài - Robin Sharma.

Giọng vẵn không cần bay bỗng hay hoa mĩ, câu từ không cần chãi chuốc hay sâu sắc. Nhưng vẫn mang đến một cảm giác rất sâu lắng. Từng câu, từng chữ đậm chất đời thường nhưng quả thật là rất ý nghĩa, tôi đọc mà không hề cảm giác chán. 

Đời ngắn đừng ngủ dài là một cuốn sách truyền động lực chân thật, giúp ta hiểu ra rằng đôi lúc cũng cần phải nghỉ ngơi, đừng cố quá sức khi ta cảm thấy mệt mỏi. 

Trong lúc tôi cảm thấy bế tắc với cuộc sống, bao nhiêu cố gắng mà dường như chẳng có ý nghĩa gì, bao nhiêu mục tiêu đặt ra mà không hề đạt được, bao nhiêu thứ muốn làm mà làm chẳng ra hồn. Trong những khoản khắc tự vấn bản thân như vậy. Tôi hiểu ra rằng ta cần phải khám phá bân thân, để cuộc sống có ý nghĩa hơn và hiểu ra ta cần phải làm gì. Qua cuốn sách "Đời ngắn đừng ngủ dài - Robin Sharma" đã cho tôi thêm nhiều bài học. Để tôi nhận ra rằng cố gắng quá mức một cách mù quán thì sẽ dẫn ta đến cái chết. Đặt quá nhiều kỳ vọng vào bản thân hay vào một ai đó, rồi sẽ nhận lấy nỗi thất vọng lớn hơn. Sống bởi những nhận xét từ người khác là cách sống thiếu trách nhiệm với bản thân. Suy nghĩ ích kỷ, làm những điều nhỏ nhặt thì bản thân ta cũng sẽ trở nên nhỏ bé.

Ta cần biết rằng hãy sống ta, hãy sống cho một cuộc sống có ý nghĩa. Để khi ta không còn thì những ta làm được vẫn ích cho cuộc sống. Khi ta đã cố gắng quá sức rồi nhưng không có kết quả. Vậy hãy nghỉ ngơi đi, để bản thân ta được sống một lần không phải cố, để ta nhìn sâu vào bên trong ta có gì. Khi ta đặt quá nhiều kỳ vọng nhưng kết quả không đạt như ý muốn. Vậy thì hãy xem đã đạt được bao nhiêu, được 60% hay 70% hay 80%. Dù được bao nhiêu thì bạn cũng cần chấp nhận và vui mừng khi ta có kết quả. Nhìn vào những gì ta có chứ đừng nhìn vào những gì ta chưa có. Thấy đấy, những ta có là 60%, đã hơn rồi, hơn 40% còn lại chưa có. 

Trong cuốn sách sẽ có những câu hỏi, những vấn đề mà tác giả đưa ra để ta tự tìm câu trả lời, tìm giải quyết vấn đề của chính mình. Các bạn hãy tìm đọc cuốn sách này nhé. Không hề phí phạm thời gian của bạn đâu. Những lúc khủng hoảng hay bế tắc, là lúc ta tìm lại cuốn sách này để tâm sự.
Share This:    Facebook Twitter
Read More

Tịnh Trúc Gia - Ngôi nhà của những mảnh ghép

Đây là một chuyến đi thú vị vào dịp tết Mậu Tuất - Tết âm lịch vừa qua. Quả thật có thể nói đây là cái duyên với nơi này. Theo kế hoạch là tôi cùng các dì trong nhà đi tìm một ngôi chùa - nơi dưỡng lão của các bà cụ neo đơn. Nhưng mọi người đều không biết địa điểm chính xác của ngồi chùa. Thế là hỏi thăm những người sống quanh đó. Khi hỏi thăm chúng tôi mới biết thêm một vài địa điểm khác nữa. Trong đó có một nơi gọi là Tịnh Trúc Gia - nơi nuôi dưỡng, hỗ trợ các em khuyết tật, thiếu năng.

Mọi người ban đầu đều không muốn tới nơi này, bởi vì đâu có trong kế hoạch đâu. Nhưng đi lúc nghĩ lại chắc cũng nên tới cho biết, chứ nuôi mấy em khuyết tật chắc khó khăn lắm. Tôi quay đầu xe đi đến đấy. Thật may mắn thay, bác mà chúng tôi hỏi đường nhiệt tình dẫn chúng tôi đi. Con đường quanh co và gồ ghề hướng lên đồi núi, dọc 2 bên đường là hàng cây thông lâu năm rợp bóng mát, càng đi con đường càng nhỏ dần. Cũng mất khoản hơn 10p chúng tôi mới tới nơi. Wow! Tịnh Trúc Gia đây ư? Nó thật không giống như chúng tôi nghĩ. Trước mắt chúng tôi là một nơi rất khang trang và đẹp mắt. Kiến trúc nhà kiên cố và bài trí rất đẹp. Có hẳn một khu tiếp khách, bày bán các sản phẩm thủ công.

Ngồi nói chuyện một lúc thì chúng tôi mới hiểu hơn về nơi này, về các em ở đây. Có thể nói đây như là một ngôi nhà thứ 2 của các em vậy. Nơi đây các em đều được đối xử như một người bình thường. Được học tập, được lao đồng, được vui chơi. Ngoài giờ học văn hóa ra, là các em tham gia vào các lớp học về nghề và tham gia làm ra các sản phẩm thủ công như hương (nhang), vẽ tranh, làm bánh. Còn có cả khu vườn cho các em tham gia trồng trọt.

Mọi sản phẩm các em làm ra đều mang đi bán, đưa ra thị trường tiêu thụ. Đây chính là nguồn tạo ra thu nhập cho ngôi nhà của các em. Nhưng tiền kiếm được chưa phải là tất cả. Mà những sản phẩm các em làm ra được mọi người đón nhận, bán được hết chính là niềm vui, là động lực, là để các em cảm thấy rằng mình có ích cho xã hội.

Qua đây tôi càng hiểu hơn rằng. Con người sinh ra đều có khát khao hòa nhập, muốn sống có ích và sống từ những giá trị chính mình tạo ra, hơn là từ các nguồn tài trợ.

Những ai muốn làm tình nguyện viên, muốn mua sản phẩm hoặc muốn biết về Tịnh Trúc Gia Huế thì các bạn hãy đến nhé.
Share This:    Facebook Twitter
Read More

[Nhật ký tôi] Một ngày tưởng chừng không làm được gì, nhưng lại được.

Vinh Hưng, Huế.

Ngày hôm nay tôi tưởng chừng không làm được gì gọi là đáng cả. Nhưng mà tự nhiên mọi thứ cứ tự nhiên đến như có một lực hấp dẫn vậy.

Tôi đã dậy sớm như kế hoạch, để phụ việc gia đình. Ơ rồi dừng ở đấy, tôi nghĩ mọi chuyện sao chán thế thể nhỉ. Không lẻ kết thúc một ngày vậy thôi sao. Một cuộc gọi điện từ ba tôi nhờ đi mua giúp đồ. Từ đấy tôi quyết định ra khỏi nha, đến quán cafe làm việc. Ơ mà lại hay à nha. Một chút niềm vui nhỏ lại xuất hiện. Có lẻ là thế. Rồi bất ngờ gặp người anh. Thế là ngồi nói chuyện tào lao, đủ thử vế ước mơ, tham vọng, cống hiến. Qua đó tôi lại học thêm được một vài thứ nữa về cuộc sống, vững tin hơn triết lý sống mà tôi đề ra cho chính bản thân.

Khi ta vì cộng đồng, cộng đồng sẽ vì ta. Đấy là đều tôi tâm đắc nhất sau cuộc nói chuyện. Tại sao ư? Tại vì khi ta sẵn sàng giúp đỡ, thì ta sẽ nhận lại sự giúp đỡ. Khi ta ích kỹ với cuộc sống, ta không sẵn lòng giúp đỡ người ta. Đều ấy, có khi ta sẽ là người nhận lại sự ích kỹ ấy. 

Ta làm giàu từ cộng đồng, từ xã hội nơi ta sống. Thì hãy cống hiến, giúp đỡ lại cộng đồng, xã hội mà ta làm giàu. Đấy là lẽ thường tình bạn ạ. 

Rồi còn được nghe những câu chuyện về quan chức, tranh giành chức vị trong xã, trong cơ quan. Ấy dà. Chỉ vì chút lợi ích cá nhân, đấu đá lẫn nhau mà dẫn đến mất niềm tin từ người dân, những con người cống hiến vì địa phương lại mất đi quyền lợi, mất đi vị trí mà họ xứng đáng. Vị trí ấy lại được nhường cho một người khác ngoài địa phương. Là một chuyện không hề có gì mới mẽ. Nhưng nó lại khẳng định thêm một lần nữa là. Khi ta không được lòng dân, ta chỉ vì lợi ích cá nhân. Thì mọi chuyện khó mà đi theo chiều hướng tốt, rồi đánh mất tất cả lợi ích vào một người không phải dân ta.

Ờ quên bén luôn à. Cái startup của tôi vẫn chưa ra gì. Thôi cố gắng lên nào. Như Ngọc Hoàng (Táo quân Mậu Tuất) đã nói. Hãy cùng khởi nghiệp với mấy em. :)
Share This:    Facebook Twitter
Read More

Công thức cho một cuộc sống hạnh phúc

(Dân trí) - Các nhà tâm lý học đang cùng tìm kiếm thứ “bí mật” để có một cuộc sống ý nghĩa hơn. Mới đây, một người đàn ông tuyên bố đã khám phá ra bí mật đó và đưa ra một…công thức.



Sự nghiệp nghiên cứu những yếu tố khiến cho con người cảm thấy hạnh phúc đã dẫn vị giáo sư nổi tiếng Todd Kashdan đến với một phương trình mang tên “Cảm thấy vui vẻ.”

Cụ thể, ông đưa ra 6 nhân tố mà khi đặt chúng cạnh nhau với tỉ lệ thích hợp, tâm hồn con người sẽ trở nên vui vẻ, hạnh phúc.

Các nhân tố đó là: Sống với hiện tại (M), hiếu kỳ (C), làm điều bạn thích (L), suy nghĩ cho người khác (T), nuôi dưỡng các mối quan hệ (N), và chăm sóc cơ thể bạn (B)

Công thức hoàn hảo để “Cảm thấy vui vẻ” = (Mx16 + Cx1 + Lx2) + (Tx5 + Nx2 + Bx33)

Nghiên cứu của tiến sĩ Kashdan dựa trên số liệu quốc gia về cảm xúc thực sự của người Anh, từ sâu thẳm tâm hồn.

Với tư cách là tác giả cuốn sách: “Hiếu kỳ? Cùng khám phá những nguyên liệu còn thiếu cho một cuộc sống ý nghĩa”, tiến sĩ đã dựa trên kinh nghiệm nhiều năm để phân tích các số liệu.

Mặc dù vẫn chưa rõ ràng làm thế nào sự kết hợp các chữ cái và con số đó có thể khiến bạn hạnh phúc, tiến sĩ Kashdan tin rằng công thức này là toa thuốc hoàn hảo cho một tâm hồn hạnh phúc.

Ông nói: “Không có bí mật riêng lẻ nào để cảm thấy hạnh phúc, nhưng khi 6 nhân tố này được cẩn thận kết hợp với liều lượng chuẩn xác, là lúc bạn đang ngồi trên bệ phóng tới một cuộc sống tuyệt vời”.

Nghiên cứu chuyển đổi cho thấy người Anh đang cần một chút động lực, vì vậy đây là thời điểm tuyệt vời để thực hiện sứ mệnh truyền cảm hứng vì một nước Anh lạc quan hơn.

“Mỗi nhân tố đều cần sự cố gắng. Chúng ta đều biết rằng càng làm việc chăm chỉ bao nhiêu, phần thưởng lớn lao càng hứa hẹn phía trước bấy nhiêu”.

Trang Trần
Theo Dailymail
Share This:    Facebook Twitter
Read More

[Chuyện cafe] Em có dùng wifi không?

Đấy là một ngày trời nắng nóng, chói chang. Thời tiết ở Huế bắt đầu chuyển từ mùa mưa sang mùa nắng. Tôi lang thang tìm một quán cà phê để tránh cái nắng. Lướt qua thấy quán nhìn mới mới, có kính nữa nên chắc sẽ có điều hòa. Bước vào đúng thiệt, không khí mát hẳn ra, thiết kế nhìn bắt mắt và theo thiên hướng hiện đại hơn. Có thể nói ở Huế các quán cafe bắt đầu thay đôi phong cách, bắt kịp xu hướng. Đầu tư nhiều hơn vào không gian, vào chất lượng cafe, vào máy móc thiết bị pha chế. 


Mà quên bén mất, lại say xưa, lang mang nữa rồi. 

Tôi đang ngồi đọc các bài viết về khởi nghiệp, quản trị trong giai đoạn đầu mới khởi nghiệp. Lúc đấy quán cũng vắng đi, hình như có mình tôi còn ngồi thôi. Anh chủ quán cầm trên tay cái điện thoại và sợi dây USB, đi ra hỏi tôi.
- Em có đang dùng wifi không? 
Tôi ngơ ngác nhìn anh chủ, rồi đáp:
- Dạ có, em đang dùng.
Ảnh vừa nói, vừa đưa đầu cắm USB cho tôi.
- Anh chuẩn bị làm lại cái wifi. Em có cần dùng mạng thì dùng tạm qua điện thoại.
Tôi vội đáp.
- Được rồi anh. Anh cứ làm đi. Em giờ cũng không cần tới wifi, chỉ ngồi viết, đọc bài offline là được rồi.

Sau hành động đó của anh chủ quán, một hành động tử tế làm tôi cảm thấy sao anh giống như từng gặp trường hợp bị mất wifi hoặc anh quan tâm đến khách hàng ở trong quán. Nói chung là vì lý do gì thì tôi cũng đã rất ấn tượng với quán này. Có thể bỏ qua những thiếu sót của nhân viên phục vụ lúc đầu, để quay lại uống cafe hoặc nhiều hơn thế.

Một hành động nhỏ như vậy thôi, nhưng nó đã thể hiện được yếu tố khách hàng quan trọng với họ như thế nào. Bởi vì, nếu ta không hỏi trước mà đột ngột ngắt wifi. Biết đâu lại gây ra một thiệt hại lớn cho khách hàng. Để lại ấn tượng xấu trong tâm trí họ. Tuy nhiên, chỉ một câu hỏi như vậy thôi, đã giúp bạn kết nối với khách hàng.

* Trong kinh doanh bạn ạ. Khi bạn làm khách hàng thoải mãi, tử tế với họ. Họ sẽ là khách hàng trung thành với bạn.
Share This:    Facebook Twitter
Read More

Làm liều mà lại được - Cột mốc MSP đang nhớ.

Để tôi giải thích cho bạn biết MSP là gì? MSP là viết tắt của Microsoft Student Partner - Một chương trình tìm kiếm các bạn sinh viên năng động, thích công nghệ để kết nỗi giữa Microsoft VN với các trường CĐ, ĐH toàn quốc. Nhằm xây dựng các chuỗi hoạt động, hội thảo, seminar về công nghệ mới, định hướng tương lai và hỗ trợ sinh viên từ các chuyên gia của Microsoft. Google thêm để biết về MSP nhé. MSP hiện nay đã có nhiều thay đổi lắm.

Giờ là bắt đầu câu chuyện của tôi này. Tôi biết đến MSP một cách tình cờ lắm, mà thực sự giờ chả nhớ là làm sao tôi biết đến MSP nữa. Có thể nhờ qua Facebook hoặc tình cờ Google tìm tài liệu rồi nó ra MSP. Khi biết về MSP tôi thấy tò mò và thích lắm, lúc đấy cũng chưa biết MSP cụ thể là cái gì. Chỉ biết đó là một chương trình như tôi đã giải thích ở trên. Qua đây chắc mình sẽ học được nhiều lắm đấy, bởi vì cũng mới vào trường mà, còn mù mờ nhiều cái.

Nhớ lúc đọc điều kiện nộp hồ sơ ứng tuyển MSP. Đập thẳng một cái vào mắt tôi là dòng: Sinh viên năm 2 lên. Ôi cái định mệnh. Lúc đấy tôi chỉ mới là sinh viên năm 1, đang chuẩn bị nghỉ học kỳ hè. Hết học kỳ hè là tôi mới chính thức là sinh viên năm 2. Chính xác là vào tháng 5-2012 bắt đầu mở form đăng ký MSP. Nhìn cái điều kiện xong là trong đầu nghĩ thôi bỏ đi cho rồi, chứ có đủ điều kiện đâu mà đăng ký. Đó mới là điều kiện về năm sinh viên, chưa tính các điều kiện khác về kiến thức, chức vụ, ý tưởng cho 1 một giải pháp hay sản phẩm gì đấy . . . Nói chung tùm lum thứ luôn, mà mấy vòng lận. Cái xong để đó vài ngày. Rồi đi học bình thường, chăm chỉ như sinh viên gương mẫu vậy. Nghĩ lại cũng gương mẫu thiệt (mèo tự khen mèo dài đuôi ấy mà).

Kệ, kệ nó đi. Mình cứ đăng ký, làm hồ sơ cho ngon lành, được hay không thì tới lúc thông báo mới biết. Với lại có mất gì đâu, mất thì mất chút thời gian để đăng ký, ngồi làm hồ sơ. Chợt nghĩ như thế. Vậy là tôi hôm đó ngồi suy nghĩ. Giờ làm gì ta, có ý tưởng gì hay ho đâu mà làm đây. Mình còn là năm 1 nữa, code cái gì mà ra sản phẩm, ra hình ảnh bây giờ. Biết có mỗi ngôn ngữ C/C++ thế mới mệt chứ. Trong lúc bí ý tưởng, tôi ngồi soạn các thông tin còn lại. Như biểu mẫu đăng ký, thông tin sinh viên . . . Lúc đấy là có sao nói vậy, quất trong form năm 1 to chà bá, điền form xong cũng tự tin lắm. Chợt nghĩ, mình làm một cái gì đó mà có liên quan đển Microsoft chắc sẽ để lại nhiều ấn tượng. Khi đấy cơ hội sẽ cao hơn nhiều. Microsoft thì nhiều thứ lắm, biết thứ gì mà làm đây nhỉ? Cứ nghĩ nghĩ hoài về ý tưởng đó.

Trong lúc đi học quan sát thấy nhiều người dùng smartphone. Để đảm bảo tính riêng tư thì đặt mật khẩu chỉ là sô từ 4 đến 6 ký tự. Lỡ người ta vào được điện thoại thì sao? Phải có một cơ chế gì đáy để bảo mật tốt hơn. Lúc đấy hệ điều hành Windows Phone cho điện đang khá thu hút, lại do Microsoft phát triển. Vậy là đêm đó ngồi nghĩ ra một giải pháp bảo mật cho smartphone, cụ thể là một ứng dụng (app) cho Windows Phone. Vò đầu, bức tóc cả đêm thế là cũng ra giải pháp. Ấy chế, có biết code app là cái quái gì đâu, biết mỗi C/C++. Nhưng không sao, cái gì cũng có giải pháp cả. Cứ làm thôi.

Hôm sau, tôi bắt tay vào thực hiện liền. Vẽ sơ đồ, quy trình hoạt động, cách thức làm việc và giải thích cơ chế của nó. Vận dụng kiến thức mình có vào C/C++ để tạo ra một đoạn code mô phỏng cơ chế. Còn dùng slide để giải thích, làm 1 bài thuyết trình và kèm hình ảnh minh họa. Hình như cũng khoản 2 đến 3 ngày gì đấy là tôi hoàn thành xong ý tưởng, code chạy ngon lành, slide xong xuôi và trình bày slide dự trên ý tưởng của Windows Phone là các ô cửa sổ lướt lướt. (Giờ nhìn lại cái slide là cực chuối luôn ấy). 

Sau khi rà soát lại. Form đăng ký có. Sản phẩm có (Slide thuyết trình, source code, file .exe) - Sản phẩm tôi chỉ có thế thôi. Các loại khác cũng có. Thế là mọi thứ đã chuẩn bị xong. Chỉ cần một cú click chuột nữa thôi. Cạch - Âm thanh tiếng click chuột. Tôi đã đăng ký MSP thành công. Giờ còn chờ kết quả có lọt qua vòng hồ sơ nữa hay không. Nếu lọt qua thì còn nhiều thứ phải làm lắm. 

Sau khi đăng ký MSP thành công. Tôi cứ lâu check mail, hy vọng nhận mail thông báo qua vòng hồ sơ. Mỗi lần đi học về là mở máy check mail liền à. Lúc đấy công nhận mình có niềm tin và hy vọng lớn thiệt. Rồi cái gì đến cũng sẽ đến. Một cái email thông báo đã qua vòng đăng ký. Cám giác thật sung sướng, thật sự khó tả nữa, cũng không tin nỗi là mình qua được vòng hồ sơ. Nhưng ăn mừng 1 cách lạ thật, không có nhảy vọt người lên, la hét và cười lớn gì cả. Chỉ một cái nắm chặt tay giơ lên cao dập mạnh xuống và mĩm cười.

Cuối cùng tôi cũng đã trở thành 1 MSP chính thức. Cũng nhờ 2 chữ "làm liều", bỏ qua các vấn đề về điều kiện hay tiểu chuẩn. Tôi cứ thế mà làm thôi.
Share This:    Facebook Twitter
Read More

[Nhật ký tôi] Phí mất một thang thuốc.

Huế, tối ngày 1-3-2018

Sáng thức dậy. Sau khi vệ sinh cá nhân xong. Lấy cái ấm sắc thuốc đem đi đổ bỏ xác cũ, vào rửa ấm để bỏ thang thuốc mới vào. Ôi trời ơi! Sao lại có cái xác cũ của thang thuốc? Nhìn lại thấy còn 3 tháng. Rồi xong, mình vừa mới phí mất 1 thang thuốc. Trưa hỏi chuyện mới biết thang thuốc mình đổ là mẹ sáng sớm dậy sắc. Thế đấy, phí mất một thang thuốc. Tiếc ơi là tiếc.

Ấy thôi bỏ qua thang thuốc đi. Chi ít hôm nay cũng làm được vài việc lung tung, cũng có ích cho người khác. Bản thân nhận thêm được nguồn lăng lượng tích cực.

Tóm lại là khi nào mới chịu tập trung làm việc cho ra hồn đây Tiến.
Share This:    Facebook Twitter
Read More

8 lợi ích từ việc đọc sách đáng để mà tạo thói quen đọc sách.


8 lợi ích từ việc đọc sách đáng để mà tạo thói quen đọc sách.


Theo thống tại Việt Nam thì trung bình mỗi người đọc từ 4 đến 5 cuốn mỗi năm ít hơn nhiều so với các bạn nước láng giếng chúng ta. Tuy nhiên, theo mình đó là con số trung bình cho cả nước, nhưng mình biết chắc rằng có rất nhiều bạn đã đọc từ 20 đến 30 cuốn sách hoặc nhiều hơn thế mỗi năm. Trên thế giới, người Do Thái thành công là nhờ vào việc đọc sách, quý trọng kiến thức. 

Mình xin nói về 8 lợi ích từ việc đọc sách đáng để mà tạo thói quen đọc sách.



1 - Cải thiện trí nhớ, kích thích não bộ:

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, việc duy trì sự kích thích não bộ có thể giúp làm chậm quá trình phát triển (hoặc thậm chí là có thể ngăn ngừa) bệnh Alzheimer và giúp cải thiện trí nhớ tốt hơn. Việc đọc sách sẽ giúp não bộ hoạt động liên tục, vừa suy nghĩ vừa phân tích dữ liệu. Hoạt động này sẽ giúp liên kết những dữ kiện với nhau, gợi nhớ những dữ kiện cũ thông qua những nội dung, hình ảnh có liên quan trong khi đọc. Đọc sách không giống với các hoạt động tính toán, nghiên cứu. Nên não bộ sẽ hoạt động không bị quá sức, đọc sách còn là vừa học vừa giải trí, giúp não được kích thích. Ngoài ra, não cũng cần được luyện tập như các nhóm cơ bắp khác trên cơ thể chúng ta. Nên việc đọc sách cũng giống như là một hoạt động thể dục cho não, giúp luyện tập não khỏe mạnh hơn. Vì thế một là bạn sử dụng nó, hai là bạn sẽ đánh mất nó.


2 - Tiếp thu thêm kiến thức:


Mọi thứ bạn đọc sẽ giúp bạn mở mang đầu óc với các thông tin mới, kiến thức mới, và biết đâu được chúng sẽ có ích vào một lúc nào đó trong cuộc sống. Bạn càng có nhiều kiến thức, thì bạn càng được trang bị tốt để giải quyết bất kỳ thử thách, vấn đề nào bạn phải đối mặt.

Đôi lúc, có thể bạn sẽ bị mất một món đồ vật hay tiền gì đấy. Nhưng kiến thức khi đã có rồi sẽ không mất (trừ khi bạn quên hay mất trí nhớ thôi) và bạn có thể sử dụng kiến thức sẵn có để kiếm được nhiều hơn số tiền bạn đã mất.

Mình từng có xem một tập phim lẻ của Mỹ nói về ngày tận thế của loài người. Trong phim có một chi tiết gây ấn tượng mạnh với mình. Đó là lúc mọi người lên tàu di tản, thì có một nhân vật chỉ mang theo sách. Bởi vì sách là di sản, là nền tảng kiến thức của nhân loại. Có thể sử dụng nó để tạo dựng lại cuốn sống mới.

3 - Làm giàu vốn từ vựng:

Khi đọc sách giúp bạn mở mang kiến thức, thì cũng giúp bạn làm giàu vốn từ vựng của chính bạn. Từ vựng là một thứ tài nguyên quý giá cũng như như kiến thức vậy. Khi giàu có từ vựng giúp bạn khéo ăn khéo nói, ngôn từ phong phú hơn, truyền đạt thông tin chính xác và dễ hiểu, tham gia vào các cuộc đối thoại với phong thái tự tin hơn. Bởi vì với lượng từ vựng giàu có bạn sẽ hiểu rõ, linh hoạt hơn trong việc sử dụng từ ngữ phù hợp với đối tượng, lĩnh vực, ngữ cảnh đang tham gia.

Ví dụ: Với những bạn làm lĩnh vực Marketing, Sales, ngoại giao hay cần đến giao tiếp nói chung thì ngôn từ phong phú là một lợi thế. Giúp bạn lưu loát khi trình bày một vấn đề, quan điểm nào đó.

Ngoài làm giàu vốn từ vựng, đọc sách giúp cải thiện lỗi chính tả rất nhiều. Khi đọc nhiều bạn sẽ biết các sử dụng từ phù hợp, viết đúng chính tả hơn.


4 - Kỹ năng viết tốt hơn:

Một yếu tốt nữa mà có được từ việc đọc đó là viết. Khi có một lượng kiến thức lớn, vốn từ vựng giàu có thì giúp bạn viết tốt hơn, sử dụng từ ngữ trong câu chữ đa dạng và phong phú hơn, cải thiện nhiều kỹ năng viết. Học được cách trình bày câu từ, luận điểm, luận cứ rõ ràng và mạch lạc khi tranh luận, thể hiện được quan điểm qua bài viết một cách tốt nhất.

Qua việc đọc bạn sẽ nắm được nhiều phong cách viết, lối trình bày của nhiều tác giả khách nhau. Dần dần giúp bạn tìm được phong cách viết của riêng mình.


5 - Rèn luyện khả năng và tốc độ đọc: 

Khi nghe đến lợi ích này chắc nhiều bạn sẽ thấy buồn cười và bình thường đúng không. Nhưng nó hoàn toàn có cơ sở. Đọc là một hoạt động tất yếu của con người trong quá trình phát triển, nó đi cùng với nghe, nói, viết. Khi bạn đọc tốt giúp bạn tiếp thu kiến thức tốt hơn, giảm bớt thời gian đọc đi. Đối với các bạn gặp chứng khó đọc thì đọc nhiều giúp các bạn quen mặt chữ, phát âm tốt hơn. Không chỉ cải thiện khả năng đọc, mà tốc độ đọc cũng dần cải thiện theo. Nhờ vào việc quen mặt chứ, biết cách đọc. 

Việc có khả năng đọc tốt và tốc độ đọc nhanh giúp bạn đọc được nhiều sách hơn, tiết kiệm thời gian hơn. 

Ví dụ như: ban đầu tốc độ đọc của bạn khoản 200 - 300 từ/phút. Bạn phải mất 3h đến 4h để hoàn thành cuốn sách hơn 200 trang. Nhưng khi cải thiện được tốc độ đọc lên 400- 500 từ/phút thì cuốn sách 200 trang đấy sẽ còn được rút ngắn khoản từ 1.5h đến 2.5h. Bạn đã tiết kiệm được 1 nữa thời gian để đọc cuốn sách khác hoặc làm việc khác rồi. Và thiết thực nhất là lúc xem phim có phụ đề.

6 - Rèn luyện kỹ năng phân tích: 

Sách cung cấp cho ta vô vàng kiến thức. Cùng một chủ đề thôi nhưng có nhiều tác giả khác nhau, nhiều cách trình bày khác nhau. Lúc này đòi hỏi bạn phải biết phân tích, nhận định vấn đề được trình bày ở mỗi cuốn sách, so sách kiến thức giữa chúng với nhau để lựa chọn cuốn sách phù hợp hoặc ứng dụng. 

Ví dụ như Marketing có rất nhiều cuốn nói về nó, thì khi đọc bạn cần phải tìm hiểu, phân tích xem nội dung trình bày giữa mỗi cuốn để có thể áp dụng vào công việc của bạn. Như thế khi đọc càng nhiều, dần trong đầu bạn sẽ tạo thành những khuôn mẫu, tiêu chuẩn khác nhau cho việc so sánh. Nó sẽ giúp bạn phân tích một vấn đề nhanh hơn, tốt hơn 



7 - Rèn luyện tập trung:

Hàng ngày trong cùng một khoàn thời gian thì tâm trí của bạn lúc nào cũng để ý đến nhiều việc một lúc như check mail, facebook, tham gia các trang mạng xã hội, hay nghe điện thoại. Điều này làm chúng ta dễ căng thẳng, mất tập trung. 

Nhưng khi đọc sách bạn cần phải tập trung vào nội dung của cuốn sách, nếu mất tập trung một chút là bạn đã lạc nhịp và cần thời gian để tiếp nối nội dung của cuốn sách. Việc tạo thói quen đọc sách sẽ giúp bạn học cách rèn luyện sự tập trung, không chỉ tập trung đọc sách mà nó còn có ích trong công việc và cuộc sống. 


8 - Giảm căng thẳng, giải trí miễn phí: 

Sách rất đa dạng về thể loại, nội dung. Tìm đến sách như bạn đang tìm đến một trung tâm giải trí vậy. Ngoài mang đến kiến thức, sách còn giúp bạn thư giãn, giảm căng thẳng qua những câu chuyện vui hay cách trình bày hài hước của tác giả đen xen triết lý cuộc sống. Khi bạn đọc sách tập trung nó cũng giống như thiền vậy, giúp đầu óc thoải mái, thư giản hơn. 

Ngay từ hôm nay các bạn hãy tạo dựng thói quen đọc sách nhé (sách giấy, sách điện tử đều được).
Share This:    Facebook Twitter
Read More

[Nhật ký tôi] Một ngày có vẻ ổn, nhưng hơi thiếu.

Vinh Hưng, Huế. Tối ngày 27/2/2018

Ngày hôm nay thì có vẻ ổn đấy. Có 1 dự định nhỏ mà một công đôi việc không thực hiện được. Nhưng không sao, có thể thực hiện sau mà.

Hôm nay vậy thôi, cơ bản đã đạt được bước chuẩn bị trong 1 khối lượng việc. Cần phải cố gắng hơn nhiều, tập trung vào hơn nhiều nữa. Còn phân tâm quá rồi đấy.

Hôm nay thì hơi thiếu, thiếu cà phê thôi, thiếu chút niềm vui nhỏ. Nhưng có khi nhờ đó mà thấy quý hơn.

Hôm nay kết thúc tại đây, ngày mai tính tiếp.
Share This:    Facebook Twitter
Read More

[Nhật ký tôi] Bắt đầu tập viết nhật ký

Vinh Hưng, Huế. Chiều ngày 26/2/2108

Lại một ngày ngủ tới 8h 9h sáng. Mà đây cũng là ngày hết mùng của tết âm lịch. Bởi vì hôm nay là ngày 11 tháng giêng âm lịch, không thể gọi là mùng được nữa rồi. Do không thuận miệng thôi. Hết tết, hết lễ hội nhưng mà tôi thì vẫn chưa hết chán, chưa hết việc thôi ngủ tới trưa, chưa hết việc vô định.

Ơ, sáng ngủ dậy rồi ngồi xem phim Start Trek: Discovery 2017 tới trưa. Ăn đại 1 cái gì đó à. Ôi trời, thật là vô vị và phí phạm thật. Tự nhiên thấy bản thân tôi phí, phí thời gian quá. 

À, cũng may nhấc mông đi ra khỏi nhà, đến và đặt mông tại 1 quán cafe. Thế mà lại được việc, cảm thấy tinh thần thoải mái hơn, làm được 1 vài việc nhỏ nhưng quan trọng trong kế hoạch sắp tối. Một kế hoạch thực hiện việc mà tôi ấm ủ bấy lâu nay. Ấy, có 1 cái vui nhẹ nữa chứ, được gặp cô bé phục vụ dễ thương và cá tính, người con gái chỉ ngắm chứ chưa chắc yêu. Khi tôi hỏi có gì khác, thì cô bé nói tập uống đồ mới. Haha, làm như tôi có uống mỗi cafe. Mà cũng đúng thôi, cô bé chỉ biết tôi đến đây toàn uống cafe. Tính ra mới đến 3 lần, mà nhớ tôi uống cafe. Hay thật, hay là có gì đó rồi. Thôi kệ, quay lại đồ uống đi. Ngoài cafe ra, tôi cũng thích các loại đồ uống khác, cũng muốn thử món khác để thay đổi chút vị khi cảm thấy không nạp thêm cafe được nữa. Nhưng mà ghiền cafe mất rồi, kiểu gì cũng uống thôi à.

Trong buổi chiều mấy tiếng đồng hồ cũng làm được ít việc có ích, hơn là ngồi ở nhà phát bệnh chán. Cố gắng lên nào! Tiếp tục thôi, làm việc gì cho có ích còn hơn là ngồi lì ở nhà lướt web, xem phim. . . Bệnh ra chứ chẳng tốt lành gì. Tốt hơn 1% mỗi ngày là đã khác biệt rồi đấy các bạn. Khác biệt không cần làm gì to lớn, mà là khác đi nhưng tốt hơn bản thân ngày hôm qua là được.

Chúc tôi trở thành con người như tôi muốn. 
Share This:    Facebook Twitter
Read More

Học tán gái từ mấy đứa em

Tuổi nhỏ dạo này bạo ghê luôn các bạn ạ. Tui thấy tui còn non và xanh lắm so với các bạn bây giờ. 25 tuổi đầu mà còn nhác gái, nói đến chuyện vua gái là ngượng ngùng xấu hổ như tuổi mới lớn. Còn tụi nhỏ giờ mới 15 16 tuổi thôi mà bạo ghê, yêu một lúc 2 hoặc 3 anh, vài tháng yêu 1 cô. Còn tui thì thích một người cả mấy tháng không dám nói, yêu là sợ chia tay. Haizz, nghĩ lại chắc phải xách dép theo học lớp trẻ thời 2k quá.

Tôi có được bài học này là vào một buổi trưa thiếu chút kiên nhẫn khi đợi xe buýt, bở lỡ chuyến xe nên đã vào quán cafe gần nhà, may mắn nghe được cuộc trò chuyện về tình yêu giữa 2 đứa em, 1 nam 1 nữ (nhỏ tuổi hơn mình nên gọi em cho thân thiết, chắc cũng khoản 15 hay 16 tuổi gì đấy). Cuộc trò chuyện vắn tắt như thế này:
Lưu ý: Cuộc trò chuyện đậm chất từ ngữ địa phương ở Huế. Tác giả xin để nguyên văn.

- Ê mi, răng mi bỏ con nớ rứa.
Bạn nam thản nhiên trả lời, vừa nói vừa sử dụng điện thoại. Chắc là lướt facebook, tại thấy quẹt quẹt.
- Hắn xấu, với tao chán thì bỏ.
Bạn nữa nói với giọng điệu cảm thấy tội cho người con gái đó.
- Tội nghiệp hắn rứa. Mi tán họ, quen được tháng rồi bỏ.
- Chi mà tội, hắn xấu thì tao khôn quen nữa thôi. Yêu lâu chi cho mệt, kiếm đứa khác đẹp hơn.
- Mà hắn cũng xấu thiệt.
Nói xong cả 2 lại chằm chằm nhìn vào điện thoại, quẹt quẹt một hồi thì bạn nam lên tiếng như vẻ chia sẻ kinh nghiệm tình trường.
- Mi quen thằng mô thì quen vài tháng thôi. Yêu vài thằng cho biết.
- Mi nói như kiếm trai dễ lắm.
Bạn nam bĩu môi.
- Thả thính nhiều vô, thằng mô dính thì cua hắn.
- Mi coi tao này, để tán con nhi cho coi.
. . .
2 bạn trẻ nói chuyện 1 lúc thì cả đám bạn kéo đến. Thế là cuộc trò chuyện chia sẻ kinh nghiệm tán gái bàn bên dừng lại. Cả đám bắt đầu câu chuyện mới, mỗi người lại một cái điện thoại để quẹt quẹt kèm theo.

Tiếc thật các bạn. Tui tưởng nay được ngồi nghe chia sẻ các cách tán gái hay chia tay hay lo nghĩ. Ai dè mới nghe chuyện tình trường 1 lúc là đã bị cắt ngang rồi. Tui hy vọng lần sau cafe gặp lại 2 bạn này tiếp tục câu chuyện tán gái.

* Đoạn thoại có 1 vài câu từ tác giả thiêu dệt theo ý tác giả, nhưng vẫn không làm mất đi ý nghĩa gốc của đoạn thoại.
Share This:    Facebook Twitter
Read More

Kiên nhẫn để đạt điều bạn muốn

Trong cuộc sống có lẻ đã nhiều lần chúng ta thiếu một chút kiên nhẫn, để rồi đánh mất đi cơ hội việc làm yêu thính, món ăn ngọt tuyệt, một cuộc hẹn với người con gái trong mộng. Chỉ một chút thiếu kiên nhẫn thôi mà chúng ta đã sống trong tiếc nuối. Cuộc sống tôi không ít lần như vậy.


Chuyện là thế này, vào một buổi trưa trời mưa phùn nhẹ, gió thổi se se lạnh. Tôi chuẩn bị ba lô, áo quần chờ xe buýt để đi lên thành phố Huế chơi. Nhìn đồng hồ đã 12h20 rồi, gập laptop cái bập bỏ vào ba lô và không quên kèm 1 cuốn sách, thay quần áo như chớp, chộp lấy đôi giày, phóng ra cổng nhà để chờ xe buýt. 

Đứng loay hoay dưới trời mưa, tôi thấy 12h30 rồi sao chưa thấy xe buýt nhỉ. Nghĩ nay xe buýt đi trễ hoặc hư xe giữa đường nữa rồi. Vừa chờ xe buýt, vừa đứng trò chuyện với chị hàng xóm về đủ thứ trên đời. 12h35 rồi sao chưa thấy xe buýt nhỉ. Không lẻ hôm nay nó không chạy ta? Có bữa chị đợi nó tới 1 giờ kém 10 hay 15 gì mới chạy (chị hàng xóm nói). Chắc hôm nay cũng vậy rồi. 

12h40 tôi ý định đi về, không chờ xe nữa. Rồi buộc miệng nói: Có khi nào em vừa về thì xe chạy qua không nhỉ? Chị hàng xóm bảo đứng đợi thêm chút đi, có bữa nó chạy trễ lắm. Tôi và chị lại tiếp tục buôn dưa lê, bán dưa chuột dưới trời mưa phùn nhẹ và có chút se se lạy (Thời tiết này mà các cặp hẹn hò nhau thì lãng mạn hết sẩy luôn). Tôi vẫn cứ thế đứng chờ xe buýt tiếp, liên tục buộc miếng nói có khi nào em về thì xe buýt chạy qua không nhỉ. Mỗi lần tôi nói thế thì chị hàng xóm cứ bảo đợi thêm chút nữa đi. Đứng quay ra đường để còn nhìn thấy xe, đứng vậy sao nhìn thấy được, xe buýt chạy nhanh lắm đấy. Ấy thế là tôi đứng đợi tiếp.

12h50 sự kiên nhẫn của tôi đã không còn nhiều, tôi buộc nghĩ giờ này mà không thấy xe nữa thì chắc không chạy rồi, đi về thôi. Tôi chào chị, rồi đi về nhà. Tháo giày, lấy khăn lau khô cái ba lô. Bỗng có linh tính chuẩn bị có xe buýt. Y như vậy, quay lưng nhìn ra đường là chiếc xe buýt vàng màu sẫm, thêm vào một đường chỉ sơn lớn đỏ bao quanh thân xe chạy lướt qua cái vụt. Vội liếc mắt nhìn đồng hồ thì mới có 12h53 phút. Ôi, thiếu kiên nhẫn chỉ có 3 phút mà tôi đã lỡ cả 1 chuyến xe buýt. Uổng phí gần 30 phút đừng chờ xe buýt. Và còn bỏ qua lời khuyên đứng đợi thêm chút nữa chứ. Chỉ kiên nhẫn thêm một chút nữa thôi có lẻ đã không lỡ mất chiếc xe buýt rồi. Tuy nhiên, nhờ vậy mà tôi có một trải nghiệm, một câu chuyện để ngồi viết ra từng dòng, từng chữ gửi đến các bạn thế này. 


Nhớ nhé, kiên nhẫn không hề dễ chịu chút nào, cũng không hề dễ làm chút nào. Chúng cần hiểu phải luyện tập, cần phải nỗ lực hơn nhiều khi tập chó mình thói quen kiên nhẫn. Bởi vì não chúng ta không hề sẵn sàng chờ đợi một điều gì quá lâu, nó sẽ cảm thấy mệt mỏi khi có 1 khoản trống trong thời gian dài chờ đợi. Vậy hãy làm một việc gì đấy trong khoản thời gian trống đấy để không lãng phí, mà còn tập sự kiên nhẫn nữa.
Share This:    Facebook Twitter
Read More

Những bài học Liên Minh Huyền Thoại đã dạy tôi


Tôi đã biết Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) khá sớm, từ lúc nó mới về Việt Nam. Nhưng lúc đấy với tôi nó chỉ là một trò chơi nhàm chán, tôi thấy đứa bạn cầm con chuột click liên tục, bấm bàn phím loạn xạ khi các nhân vật lao vào đánh nhau. Lúc đấy tôi nghĩ chơi cái trò này có khác gì Võ Lâm hay Phong thần đâu. Đồ họa thì nhìn thiếu sinh động, như thể loại hoạt hình vậy. Còn nữa, các nhân vật cứ chạy tới chạy lui ở đúng một cái map (bản đồ). Chết thì hồi sinh lại ra đánh tiếp, trang bị thì mua từng phần từng phần thật là khó hiểu. Tôi thấy sao chẳng giống cái game yêu thích lúc đấy đang chơi là Hiệp Khách Giang Hồ. Ôi trò chơi thật đẹp mắt với đồ họa 3D, có các tính năng party (lập nhóm để cày cấp), làm Q (nhiệm vụ), mua bán trang bị, rồi còn cường hóa nó lên. . . Trò chơi thiết kế với các lớp nhân vật khác nhau, với các bộ kỹ năng tương ứng. Và mỗi lần lên một cấp độ nhất định thì sẽ tu luyện được thêm một kỹ năng mới. Cái cảm giác học được một kỹ năng mới, chạy ra bãi quái và thử kỹ năng thật tuyệt vời. À, còn có nhiều map để khám phá và luyện cấp.

Thế đấy, mỗi lần nhìn LMHT là tôi thấy nó không có tí hấp dẫn nào cả.

Thế rồi sau khi bước vào giảng đường đại học, tôi cũng dần giảm chơi game đi, các trò chơi yêu thích cũng dần không được nhiều người chơi, có thể nói thời điểm đấy là một giai đoạn khó khăn của những người kinh doanh cửa hàng internet. Nhưng rồi, vào một ngày tình cờ được các đứa bạn rủ chơi một trò chơi được nhiều người chơi, nó đá góp phần hồi sinh lại lĩnh vực kinh doanh cửa hàng internet. Bây giờ không chỉ là cửa hàng, mà đã phát triển thành hình thức một chuỗi hay hệ thống được gọi là Gaming. Trò chơi đấy chính là LMHT. Ôi! Cái trò chơi nhàm chán đấy ư. Sao nó lại có thể thu hút nhiều người đấy vậy? Rồi tôi tự hỏi khi thấy đám bạn rủ tôi chơi LMHT. Cả đám bạn tôi quen biết một thời chơi game cũng có mê cái trò này đâu mà sao giờ nó chơi nhỉ? Về quê, tối thấy các tiệm net (cửa hàng kinh doanh internet nhỏ) 20 máy thì cũng hơn một nữa là chơi LMHT rồi.
Sau lời rủ rê chơi LMHT, tôi cũng đồng ý và tham gia trò chơi này. Khởi đầu một giai đoạn cực kỳ khó khăn. Tôi phải chơi từ cấp 1 đến cấp 30 là ngưỡng cần phải đạt trong trò chơi này. Vào game là lớ ngớ khi không biết phải chọn tướng gì, đi vị trí nào. Chơi đôi lúc bị đồng đội chửi mà không hiểu tại sao. Các cảm xúc vui, buồn, tức, giận tôi cũng bắt đầu được trải qua. Tôi học thêm được nhiều thuật ngữ mới để nói về tình trạng hay giao tiếp trong trò chơi, như: Ăn hành, xanh, đẩy lẻ, . . . 

Sau khởi đầu khó khăn đấy, ăn hành ngập mặt, bị đồng đội chửi. Tôi bắt đầu nghiêm túc tìm hiểu trò chơi này. Và tôi đã vỡ ra nhiều bài học thật tuyệt vời dành cho riêng mình, mở ra cho tôi một góc nhìn khác về LMHT. 

Lúc này tôi tự hỏi rằng. LMHT có phải đơn giản chỉ là một trò chơi? Không, nó không phải là một trò chơi bình thường đâu. Ở một góc nhìn khác, tôi thấy LMHT đã dạy cho tôi nhiều bài học sau mỗi trận đấu để có thể áp dụng vào cuộc sống, công việc. Tôi bắt đầu tìm hiểu và chơi LMHT với một thái độ khác. Ngoài để giải trí, tôi bắt đầu áp dụng những điều học được áp dụng vào mỗi trận và cuộc sống. Những bài học đấy giúp tôi chơi tốt hơn, nâng cao tỷ lệ thắng, được đồng đội vinh danh và hơn hết là cuộc sống thú vị hơn.  

Vậy đó là những bài học gì? Và đây là những bài học tôi có được:

1. Tinh thần đồng đội.
Đây làm một yếu tố quan trọng để dẫn đến chiến thắng hoặc thất bại. LMHT là một trò chơi yêu cầu đặt tinh thần đồng đội lên hàng đầu. Khởi đầu một trấn đấu, nếu các người chơi đều không hợp tác cùng nhau, thì kết quả trận đấu đều có thể sẽ dẫn đến thất bại. Và thất bại chắc chắn ràng là điều không ai muốn. 

Vậy tại sao tinh thần đồng đội lại quan trọng như vậy? Bởi vì, tinh thần đồng đội sẽ giúp mọi người chơi gắn kết hơn. Loại bỏ đi cái tôi, cái cá nhân để đồng hành cùng những người bạn trong một nhóm, cả tập thể cùng hướng đến một chiến thắng. 

Điều này luôn được kiểm chứng ở những giải đấu lớn nhỏ khác nhau. Bước vào trận đấu với sự đồng lòng, các thành viên hướng đến mục tiêu chung thì khởi đầu trận đấu rất dễ dàng, bước vào giao tranh lớn hay có những quyết định quan trong đều thực hiện một cách chính xác. Nhưng, vào một giây phút nào đấy vì muốn chứng tỏ bản thân, muốn tỏa sáng trên sân khấu. Thì chính có thể lúc đấy bạn đang tạo ra một cơ hội cho đối phương lật ngược ván đấu, dẫn đến thất bại của chính đội bạn. 
Trong LMHT khi mắc sai lầm bạn có thể sửa sai, khi thất bại bạn có thể khởi động lại một ván đấu mới. Nhưng trong cuộc sống đôi lúc không dễ dàng như vậy đâu. Bạn có thể trả một cái giá đắt hơn nhiều. 

Bạn tham gia vào một dự án mới của công ty, mà thời gian thì có hạng. Tuy nhiên, mức độ khó của dự án lại không cao. Vì thế bạn muốn chứng tỏ năng lực của mình là có thể cân team, tự có thể kết thúc dự án đúng hạn. Nhưng chẳng may có một thành viên gặp nhiều sai sót. Thay vì bạn đồng hành giúp thành viên này khắc phục lỗi, bạn đã tự mình làm luôn phần việc của thành viên này. Dẫn đến kết quả là quá tải công việc. Thế là dự án đã bị trễ so với thời gian đã định.  
Câu nói "muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau" rất nổi tiếng này muốn nhấn mạnh rằng yếu tố đồng đội là tiên quyết, cần thiết để đạt được mục tiêu hay kết quả được đưa ra.

2. Tôi luyện kỹ năng cá nhân
Bước vào cuộc chiến khi chúng ta tự tin, tâm lý thoải mái sẽ giúp khởi đầu thật là thoải mái đúng không nào? Nhưng mà khi gặp một đối thủ mạnh, có những pha xử lý cá nhân thật chuẩn xác và khiến chúng ta hết bao lần phải lên bảng đếm số. Và chính những lần bị solo kill đã làm bạn xuống tinh thần, ảnh hưởng đến toàn đội. Mặc dù bạn đã cố gắng giữ vị trí tốt và hết sức hợp tác với người đi rừng, nhưng luôn bị đối thủ hạ gục trước khi người đi rừng đến. Ôi thật là thảm họa đúng không nào? Bạn đang trở thành gánh nặng cho cả đội.

Vậy lúc này, bạn cần phải tôi luyện kỹ năng cá nhân thật nhiều, để khi mỗi lần bước vào trận đấu để không bị hạ gục hoặc ít nhất bạn cũng có thể giữ vững cái trụ. Như vậy đã giúp đồng đội của bạn rồi. Bạn đã không còn là gánh nặng nữa, biết đâu lại tỏa sáng.

Thế việc tôi luyện kỹ năng cá nhân ở đây là gì? Chính là cách bạn hiểu vị tướng đang chơi, cách tạo ra những combo tuyệt đẹp, cách bạn đọc map hay kêu gọi đồng đội hỗ trợ khi cần thiết. Bởi vì, khi bạn trang bị tốt cho bản thân những kiến thức cơ bản, thì việc cả đội có những bước đi nhịp nhàng hơn, mọi người có sự đồng đều và bổ trợ lẫn nhau.

Và trong công việc cũng thế bạn ạ. Với những kiến thức và kỹ năng cá nhân tốt sẽ giúp bạn làm việc tự tin hơn, sẵn sàng giúp đồng đội khi cần. Bởi vì lúc này bạn biết đang làm tốt công việc của chính bạn, luôn chuẩn bị ra hỗ trợ khi đồng đội cần. Nhưng kỹ năng thì luôn cần luyện tập hằng ngày đấy, càng luyện tập bạn càng nắm rõ hơn, có thêm nhiều kinh nghiệp cho mỗi tình huống khác nhau.

3. Làm tốt vị trí đảm nhiệm
Này đi đâu thế rừng, ra farm phụ luôn à. Ơ support chơi trội quá, kích sát nhanh thật. Top đâu rồi, sao vào rừng farm luôn rồi. Ở thằng mid đâu rồi, nó pick yasuo xong cái afk luôn (Xin lỗi các bạn, không cố tình đưa đấng vào đâu, chỉ là ví dụ thôi). Chắc là chúng ta đều từng gặp những tình huống hay nói ra những câu tương tự vậy nhỉ. Sẽ có những trận đấu mà một vài thành viên đã làm không tốt hoặc sai vị trí của mình, cũng có những trận rời bỏ vị trí và bỏ mặc đồng đội nữa chứ. Những trận như vậy thật sự căng thẳng, tỷ lệ thua rất là cao, có khi đầu hàng là cái chắc. Nhưng đôi lúc may mắn sẽ mỉm cười để ta thắng.

Trong cuộc sống hay công việc bạn cũng phải vậy nhé, cần phải làm tốt vị trí của bạn trước đã. Hãy nhớ rằng khi đã đảm nhận vị trí nào thì làm thật tốt vị trí đấy rồi hãy tham vào những vị trí khác khi cần thiết. Làm như vậy bạn luôn sẽ đảm bảo rằng lúc bạn rời khỏi vị trí, thì mọi thứ ở đấy vẫn ổn và tham gia hỗ trợ đồng đội. Hoặc những lúc họ vắng mặt bạn sẽ kịp thời xuất hiện.

4. Có trách nhiệm
Bạn phải hiểu rằng chúng ta cần tránh đỗ lỗi và thừa nhận lỗi với mọi sự việc gây ra. Đó chính là đều thể hiện rằng bạn sống có trách nhiệm với chính bạn. Khi bạn sống có trách nhiệm, nó sẽ giúp bạn biết nhìn nhận vấn đề, biết mình đã mắc sai lầm ở chổ nào, như vậy bạn sẽ tiến bộ hơn sau mỗi lần gây ra đều sai. Hơn hẳn là sự đoàn kết đồng đội sẽ được nâng cao hơn, mọi người sẽ tôn trọng bạn hơn. Bởi vì bạn đã không gán ghép cái sai cho ai, mà chính bạn là người đứng ra chịu trách nhiệm cho cái sai mà chính bạn đã gây ra. Thế nên người ta mới đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại.

Cách bạn chơi game, như là cách bạn sống vậy. Khi có ý thức được trách nhiệm và thừa nhận lỗi lầm đã gây ra, thì trong cuộc sống bạn sẽ dễ dàng vượt qua những trở ngại trước mắt.

Để kết cho bài viết này tôi xin nói lại rằng cách ta chơi game, như là cách ta sống vậy. Chúng ta cần phải nêu cao tinh thần đồng đội và sự đoàn kết, không ngừng tôi luyện kỹ năng cá nhân, luôn làm tốt vị trí đảm nhận, có trách nhiệm với bản thân.

Share This:    Facebook Twitter
Read More